Lòng Kiều Nhược Lê hơi rung động, cô lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mắt Bùi Tự Bạch, cố tỏ vẻ nhẹ nhàng cười nói:
"Bùi Tự Bạch, em đâu phải thần tiên, làm sao cả đời không bị thương được, anh không cần lo lắng đến vậy."
"Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, có được cơ hội làm lại lần nữa đã là may mắn của em rồi, dù sau này có xảy ra bất kỳ chuyện gì, em cũng chấp nhận được, dù sao tất cả những gì hiện có đều là do em 'trộm' mà có."
Bùi Tự Bạch cụp mắt xuống, gương mặt tuấn tú căng thẳng, nghiêm túc nói: "Sau này em không được nói những lời như vậy nữa, anh tuyệt đối không cho phép em gặp bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Người nhà của chúng ta cũng thế."
Kiều Nhược Lê hơi mềm lòng, đã chiều ý anh ta lần này.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Tuy nhiên, đã có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, thậm chí là vô số lần. Cô liên tục nhân nhượng, Bùi Tự Bạch nắm bắt cơ hội, đeo bám không ngừng.
Thế nhưng hôm đó, Bùi Tự Bạch vừa định đến đón Kiều Nhược Lê đi công viên giải trí thì một chiếc xe tải nhỏ trông hơi cũ nát bỗng nhiên lao thẳng về phía Kiều Nhược Lê.
Cô không phải là kẻ ngốc, vội vàng chạy sang hướng khác để né tránh. Chiếc xe tải nhỏ lại đổi hướng, lao chính xác về phía Kiều Nhược Lê.
Vào khoảnh khắc sắp va chạm, cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng, người trên xe không ai khác chính là Ôn Li và em trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730585/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.