"Anh có biết làm vậy với tôi, anh sẽ hối hận cả đời không! Nếu Kiều Nhược Lê c.h.ế.t đi, chúng ta đã có thể ở bên nhau mà không còn bất kỳ trở ngại nào nữa rồi! Người anh thật sự yêu là tôi mà..."
Cô ta gào thét khản cả cổ, vùng vẫy lao về phía Bùi Tự Bạch.
Thế nhưng anh ta chẳng chút do dự né tránh bàn tay cô ta, ôm chặt Kiều Nhược Lê rồi quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu nói:
"Cho dù là lúc nào đi nữa, người tôi yêu chỉ có thể là Nhược Lê, tuyệt đối không phải ai khác."
Bùi Tự Bạch toát ra vẻ lạnh lùng băng giá, chỉ khi đối mặt với Kiều Nhược Lê, anh mới có chút dịu dàng.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ôn Li tức đến hộc máu, hai mắt trợn ngược rồi ngất lịm đi.
Tất cả chuyện ở kiếp trước lại hiện lên trong tâm trí cô ta.
Ở kiếp trước, sau khi bị ruồng bỏ. Không chỉ riêng cô ta, Bố, Mẹ và Ôn Nghị cũng đều như vậy.
Họ đã quen sống phóng túng, tiêu xài hoang phí, nên sau khi đột ngột trở nên nghèo khó thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Mỗi ngày trôi qua, họ đều sống trong sự suy sụp.
Cho dù cố gắng, họ cũng chẳng kiếm được tiền. Huống chi, họ đã sớm không còn muốn nỗ lực, mất đi kỹ năng tự nuôi sống bản thân.
Ôn Li khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền, còn chưa kịp để người của Trợ lý Trần động tay động chân thì đã bị Bố, Mẹ và Ôn Nghị đ.ấ.m đá tranh giành cướp sạch
Chỉ thoáng chốc, chẳng còn lại gì.
Thậm chí, ông Ôn còn nghiện cờ bạc, sau khi thua một khoản tiền lớn, ông ta đã thẳng tay bán bà Ôn, Ôn Li và Ôn Nghị lần lượt cho người ta.
Cuối cùng, cả gia đình họ đều bị hành hạ cho đến chết.
Được sống lại lần nữa, khi thấy Bùi Tự Bạch vẫn chưa kết hôn với Kiều Nhược Lê, Ôn Li mừng như điên. Cô ta cho rằng ước nguyện của mình đã thành hiện thực, có thể tái ngộ với Bùi Tự Bạch thêm một lần nữa.
Nào ngờ, vì Bùi Tự Bạch không chủ động, cô ta ngay cả cơ hội gặp mặt anh ta cũng không có.
Thấy anh ta theo đuổi Kiều Nhược Lê hết lần này đến lần khác, Ôn Li không thể ngồi yên. Cô ta quyết định phải loại bỏ Kiều Nhược Lê cho bằng được!
Ban đầu, cô ta đã tính toán đâu vào đấy, đẩy hết mọi chuyện sang cho Ôn Nghị, tiện thể rũ bỏ luôn gánh nặng Ôn Nghị này.
Thế nhưng, Bùi Tự Bạch vẫn cứ cứu Kiều Nhược Lê.
Cuộc đời của Ôn Li thế là hoàn toàn chấm dứt.
—
Cùng lúc đó, ở bên Kiều Nhược Lê, Bùi Tự Bạch đang tận hưởng sự chăm sóc của cô. Khóe môi anh ta khẽ cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Vụ tai nạn lần này đã mang đến cho Kiều Nhược Lê một lời cảnh tỉnh.
Có lẽ, mọi chuyện ở kiếp trước, cô nên buông bỏ rồi.
Cô nên trân trọng tất cả những gì mình có ở kiếp sống này.
Nếu Bùi Tự Bạch lại phụ cô, hoặc nếu tình cảm này trở thành gánh nặng của cô, cô hoàn toàn có thể rời đi.
Dù là cô, nhà họ Kiều hay nhà họ Bùi, tất cả đều không thể chịu đựng thêm nỗi đau mất đi người thân yêu vì tai nạn do con người gây ra được nữa.
Vì thế, để sau này không phải hối tiếc, cứ sống vui vẻ trước đã.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Giây phút Bùi Tự Bạch xuất viện, Kiều Nhược Lê trịnh trọng nói với anh: "Bùi Tự Bạch, chúng ta gác lại quá khứ, làm lành nhé."
"Thật sao? Anh không nghe nhầm đấy chứ?" Anh ta kích động đến mức tưởng chừng như gặp ảo giác.
Mãi đến khi Kiều Nhược Lê chắc chắn gật đầu, Bùi Tự Bạch mới vui sướng đến mức không giữ nổi vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh ta ôm chầm lấy Kiều Nhược Lê xoay vài vòng.
Một lúc lâu sau, khi cảm xúc đã bình tĩnh lại anh vội vàng gọi điện báo tin cho người thân trong gia đình.
Kiều Nhược Lê lại giữ c.h.ặ.t t.a.y anh ta, cô nói: "Em không muốn tổ chức lễ cưới sớm như vậy, chuyện kiếp trước vẫn còn như in trong tâm trí."
"Nếu được, em muốn ở bên anh, cùng anh có một mối tình không chia tay, đợi đến khi chúng ta già rồi, mình sẽ tổ chức một đám cưới."
"Được!" Bùi Tự Bạch chẳng bận tâm điều gì khác, không chút do dự đồng ý ngay.
Nhiều năm sau, tại Hoa Thành quanh năm như mùa xuân, một lễ cưới long trọng đã được tổ chức.
Nhân vật chính của lễ cưới là một cặp vợ chồng đã cao tuổi. Họ trông vẫn minh mẫn, ánh mắt sáng trong và nụ cười hạnh phúc, ngọt ngào.
【Hết】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.