Ninh Hoắc Đông hận người nhà họ Sơ là dễ hiểu. Chính nhà họ Sơ đã kiến đi tất cả của hắn, cướp đi một tuổi thơ hạnh phúc, cướp đi ba mẹ ruột thương yêu hắn. Những chuyện này không phải Sơ Địch bây giờ mới bước, trước kia cô đã được nghe Từ Thu Tuyết nhắc đến. Nhưng vì một vài chuyện mà cô không tin, phủ nhận hoàn toàn những chuyện ác độc mà Sơ gia đã làm với Ninh Hoắc Đông. Giá như ngày đó cô không bị Thẩm Biên làm mờ mắt thì cô và hắn bây giờ sẽ ra sao? Có thể không hạnh phúc như Sơ Địch mong đợi nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều.
Sơ Địch bỗng cười rất lớn, tiếng cười của cô khiến hốc mắt Mạc Ngọc Linh đỏ hoe, một dòng nước mắt chậm rãi rỉ xuống. Nhìn thấy bộ dạng này của Sơ Địch, bà biết bà sai rồi. Bà không nên kéo con gái vào hận thù, không nên khiến cô đau khổ như thế! Lúc này, có phải ông trời đang bắt đầu giáng quả báo xuống đầu Sơ gia hay không?
Sơ Địch trách Ninh Hoắc Đông không tin cô, trách nhiều đến mức còn trở thành hận thù giữa cô và hắn. Nhưng hiện tại, cô lại đi chung một con đường với Ninh Hoắc Đông. Mọi chuyện biến thành thế này không phải do một mình ai, mà là do cả hai người. Nếu Sơ Địch và Ninh Hoắc Đông đủ tin tưởng nhau thì tốt biết mấy.
Cô không tin hắn. Hắn cũng chẳng tin cô vậy mà kỳ lạ tha giữa cô và hắn lại nảy sinh ra tình yêu…
Sơ Địch đứng dậy, bước ra bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908919/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.