Bất chợt Sơ Địch trở nên rất kϊƈɦ động. Cô siết chặt hai tay lại như để kiềm chế thứ gì đó. Sơ Địch lùi về sau một khoảng lớn, giữa một khoảng cách rất xa với Ninh Hoắc Đông. Rất nhanh, Ninh Hoắc Đông đã nhận ra điểm bất thường của cô. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên căng thẳng đến mức nặng nề.
“Chết đi! Anh phải chết! Ninh Hoắc Đông, anh phải chết!”
Sơ Địch ngồi sụp xuống, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm câu này ấy. Hết lần này đến lần khác Sơ Địch đều nói ra mấy chữ này.
Ninh Hoắc Đông nhìn cô, một dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống hai hõm má gầy gò của hắn. Hắn biết cô đang phát bệnh. Hắn càng biết cô đang cố gắng khống chế bệnh tình của mình. Nhìn Sơ Địch vất vả vật lộn với bệnh tật, Ninh Hoắc Đông thật sự rất đau lòng.
Ninh Hoắc Đông bước xuống giường, hắn muốn chạy đến ôm lấy Sơ Địch. Nhưng đột nhiên cô lại ngẩng đầu, chỉ tay về phía hắn.
“Đừng bước lại gần tôi.”
Bởi chính bản thân cô cũng không biết cô có thể khống chế được chính mình trong bao lâu…
Sau đó Sơ Địch lại nói tiếp.
“Ninh Hoắc Đông, anh phải chết! Chết đi! Tôi sẽ giết chết anh.”
Ninh Hoắc Đông không nhìn nổi cảnh tượng này nữa. Hắn mặc kệ lời cảnh cáo của Sơ Địch trước đó vẫn chạy đến ôm chầm lấy cô. Sơ Địch ở trong lòng hắn không ngừng phản kháng, đánh rất mạnh lên người hắn, miệng cô vẫn chỉ lẩm bẩm một câu nói duy nhất chính là muốn hắn chết. Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-trien-mien-tong-tai-thua-cuoc-roi/908921/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.