Sự việc ta phạt quỳ Trịnh Hân Du truyền ra ngoài cung, nghe nói không ít người oán trách ta va chạm Thánh Nữ.
Vào ngày cứu trợ cuối cùng, theo kế hoạch ban đầu, hoàng đế và hoàng hậu sẽ trực tiếp cùng nhau đến. Nhưng Tề Kha quyết định để Trịnh quý phi thay ta, thứ nhất vì nàng ta buồn bực ta, thứ hai để trấn an bá tánh.
Tiêu Hoài Tín là người đầu tiên phản đối, một số lão thần đi cùng cũng cho rằng không ổn.
Nhưng Tề Kha nhìn về phía ta, chỉ hỏi ngược lại: "Hoàng hậu, chẳng lẽ đây là mưu kế nàng đặt ra?"
Hậu cung can thiệp chính sự, là điều tối kỵ từ trước đến nay.
Ta âm thầm chịu đựng, chỉ có thể thay mặt Hoàng thượng nói, ủng hộ hắn đưa Trịnh quý phi đến đó.
Thế là cuối cùng ta bận rộn việc cứu trợ thiên tai, mà chỉ một mình Trịnh Hân Du giành được tình cảm của bá tánh.
Sau đó vì chuyện này ta bị Từ Tố Tố cười nhạo nhiều năm, nói rằng cả đời ta kiêu ngạo can đảm, nhưng sao vẫn sợ bóng sợ gió như vậy.
Sợ bóng sợ gió, chẳng qua là vì không đành lòng thôi.
Cho đến lúc về cung, ta vẫn còn tức giận, sau khi ca ca hạ triều ta bèn thỉnh huynh ấy tiến cung, nói chuyện với người trong nhà một lúc, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ta và huynh trưởng cùng mẫu thân sinh ra, huynh trưởng lớn hơn ta năm tuổi, trong các huynh đệ tỷ muội hắn thương ta nhất.
Hắn biết ta phiền muộn chuyện gì, ta chưa kịp khuyên hắn không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913674/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.