Ta đóng cửa dưỡng thai suốt một tháng, phớt lờ mọi thứ. Cả ngày chỉ đọc sách, đánh đàn, hiếm khi được thoải mái như vậy.
Gia Ý nhận được thư nhà gửi tới, nói phụ mẫu ta thật sự lo lắng, cho nên đã nhờ Đại thống lĩnh tới canh gác tẩm cung Hoàng hậu.
Đã lâu ta chưa ra ngoài, khó có được một ngày nắng hiếm hoi của mùa đông, vì vậy ta để Gia Ý đỡ đi ngắm hoa mai trong viện.
Tới gần cửa cung, ta mới nhìn thấy bóng dáng mặc áo đỏ đeo giáp bạc.
Ta vốn không nghĩ tới sẽ trò chuyện cùng hắn, nhưng lại thấy bàn tay cầm kiếm của hắn đã tím tái vì lạnh.
Vì vậy rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ Tiêu Đại thống lĩnh chịu đựng gió tuyết, canh gác đến hết đông?"
Tiêu Hoài Tín đạp tuyết đến, ánh nắng chiếu xuống người hắn.
Hắn dừng ở cửa cung, không bao giờ vượt quá quy củ: "Hoàng hậu nương nương thân thể ốm yếu, hiện giờ mang thai lúc trời đông giá rét, càng cần bọn nô tài phải chăm sóc chiếu cố."
"Ti chức chẳng qua chỉ đứng canh gác, trái lại còn nhàn hạ hơn binh lính trấn thủ biên cương, vì vậy không được coi là vất vả."
Ta và hắn quen biết từ nhỏ, sao không biết hắn có quyết tâm đẹp đẽ, khát vọng rong ruổi chiến trường.
Ta chỉ không dám nghĩ nhiều thôi.
Nghĩ kỹ hắn là vì bảo vệ ta, mới tình nguyện bước vào hoàng cung như chiếc lồng giam này, điều ấy thật vô nghĩa.
Bởi vì hắn là hậu duệ danh môn quý tộc, dù ta hứa mang lại nhiều công danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913675/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.