Khởi công xây dựng thuỷ lợi, cần dân chúng hợp sức rất nhiều.
Có tin đồn nhảm nhí truyền bá, nói chuyện hao tài tốn của này là ta mê hoặc Hoàng thượng làm, không phải vì trị nạn úng, mà là để về sau ta thưởng ngoạn khi nam tuần.
Sau khi Cảnh Dao tố giác chuyện Lưu Cơ và Trịnh Hân Du, đã không còn qua lại với nàng ta. Mất tin tức, mới khiến cho Trịnh Hân Du lợi dụng sơ hở làm chuyện dơ bẩn trả thù ta.
Tiếng đồn ngày càng khó nghe, có người còn gọi ta là "Yêu hậu", nói ta hại nước hại dân.
Thánh nữ và Yêu hậu, đây là thứ cuối cùng nàng ta có thể lợi dụng.
Khi Gia Ý nói những tin đồn này cho ta, Tiêu Hoài Tín đang đứng dưới mưa bỗng dưng quỳ xuống đất.
Ta nghe gió thoảng mưa rơi ngoài hiên, xuyên qua màn mưa không nhìn rõ khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn đầy khẩn thiết: "Bình dân áo vải, tầm nhìn thiển cận, sao biết hoàng hậu là người lòng dạ rộng lớn, làm chuyện lớn có lợi cho muôn đời."
"Lời ra tiếng vào không nên nghĩ nhiều, nương nương sắp sinh, đừng nóng giận tổn thương thân thể."
Ta khẽ giơ tay, để hắn đứng dậy.
Đã lâu ta không nhìn kỹ gương mặt của Tiêu Hoài Tín.
Ta vẫn còn nhớ rõ, khi niên thiếu hắn rất thích cười, cây giáo mạ vàng nặng trăm cân hắn có thể vung cao hai trượng bằng một tay, chỉ để đưa cho ta một giỏ đầy táo xanh.
Cũng không biết từ khi nào, hắn trở nên ít nói, thường xuyên cau mày. Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913679/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.