Vốn dĩ ta không muốn can thiệp chính sự, nhưng lòng ta luôn canh cánh vụ thu hoạch của sáu châu Giang Nam năm nay, bây giờ là thời điểm trồng trọt, vì vậy thật sự bất đắc mới phải thương nghị với Tề Kha.
Ta hỏi hắn có biện pháp gì tốt, hắn nói hạn hán ngập úng là ý trời, không có biện pháp gì được.
Ta im lặng một lúc, cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
Năm trước sau khi cứu tế trở về, ta từng thảo luận việc này cùng huynh trưởng. Huynh trưởng nói tuy hao phí tiền tài và nhân lực, nhưng nếu xây được một số đập nước và kênh đào thì nhất định sẽ có hiệu quả.
Chuyện này năm trước huynh trưởng đã từng dâng tấu chương, thậm chí còn mời mấy vị quan chuyên trị thủy đến thăm địa phương hơn hai tháng, vẽ bản vẽ chi tiết, mấy ngày trước đã báo cáo cho Tề Kha.
Ta đoán rằng có quá nhiều đập nước và kênh đào phải được xây dựng, Tề Kha sợ hao tài tốn của, vì vậy muốn từ bỏ.
Vì thế ta uyển chuyển khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, nếu cứ nghe ý trời mà hàng năm chỉ chờ cứu giúp nạn dân thì mới là thật sự hao tài tốn của".
Tề Kha liếc ta một cái, ta nhìn thấy trong mắt hắn có chút kiêng kị.
Hắn lại hỏi ta một câu không liên quan: "Thai của hoàng hậu đã lớn, cần gì phải quan tâm đến những sự việc rắc rối không liên quan này?"
Trong quá khứ, ta chưa bao giờ từng so đo, bởi vì ta luôn cảm thấy rằng ta và Tề Kha là người một nhà.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913678/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.