Đập nước và kênh đào được xây xong, tiêu tốn hơn mười tháng công sức và tiền bạc, sự bất bình của người dân là sôi sục nhất.
Ta phải chăm sóc đứa nhỏ, vì vậy chỉ đành để Cự Nhi đi Giang Nam, mang theo tiền cứu tế và lương thực, an ủi tâm trạng bá tánh.
Thái Tử tuổi trẻ ổn trọng, ta nói do khi còn bé hắn luôn học cùng Cảnh Dao, nói chuyện làm việc đều cẩn thận chặt chẽ như hai giọt nước.
Khi Cự Nhi nam tuần, có người dân đến gặp và nói xấu ta trước mặt hắn.
Nhưng Cự Nhi vẫn không vội vàng xử lí những lời đàm tiếu ấy, mà trước tiên nói công trình thủy lợi xây dựng quả thực lãng phí tiền và sức người, cho nên mới có chuyến cứu trợ này.
Tiếp theo hắn lại kiên nhẫn giải thích rằng việc xây dựng thủy lợi là để ngăn lũ lụt như những năm trước, không bằng chờ đến mùa mưa thì lại xem có hiệu quả không.
Mà bá tánh thà tin thần phật, nói không bằng để Trịnh Hân Du ra ngoài, Thánh nữ cầu phúc với trời xanh có thể giải cứu tình hình thiên tai.
Bá tánh mê tín quỷ thần, đã thịnh hành từ xưa, bởi vậy Cự Nhi không tỏ ý kiến, chỉ nói là nếu có tai nạn lại tính toán tiếp.
Vì vậy mãi cho đến lúc mưa to, đập nước kênh đào mới phát huy hiệu quả, khi ấy Cự Nhi đi tuần Giang Nam mới nói: "Lúc trước mẫu hậu khởi công xây dựng thuỷ lợi, để phúc cho muôn đời, mọi người lại để gian tặc mê hoặc, vu oan nàng là "yêu hậu". "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913681/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.