Hoàng Thượng lâm bệnh, Thái Tử giám quốc, đại thần đắc lực trong triều đều là phe cánh của ta, sẽ không có người ra mặt làm loạn .
Sau khi bị ta giam lỏng ba ngày, Tề Kha đã nhận mệnh, để Tiêu Hoài Tín đem thánh chỉ tới.
"Hoàng hậu nương nương, trước khi Hoàng thượng xuất cung, muốn gặp người lần cuối." Tiêu Hoài Tín quỳ gối trước mặt ta, ta bảo hắn ngẩng đầu lên nhìn ta.
"Ngươi cảm thấy bổn cung nên gặp hắn?" Ta hỏi, thấy ánh mắt Tiêu Hoài Tín khẽ động, lông mày nhíu chặt.
"Đừng nhíu mày, Tiêu Đại thống lĩnh, nhìn người già đi rất nhiều."
Ta nhẹ nhàng cười với hắn: "Nhân lúc còn trẻ, nên mang binh đánh giặc khắp thiên hạ, cớ gì giam mình trong bức tường cung vuông vức này, cả ngày quanh quẩn chuyện mẹ chồng nàng dâu của nữ nhân chúng ta."
Ta nói với Tiêu Hoài Tín, ta sẽ không bao giờ gặp Tề Kha nữa.
Không phải ta không đành lòng, mà là không còn gì để nói.
Ta từng cho hắn rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng hắn đã bỏ lỡ từng chút một, làm cạn kiệt hết kiên nhẫn và tình cảm của ta.
Mà ta là Hoàng Hậu, là nữ nhi từng nghe chính sự lớn lên ở Quốc công phủ.
Ta sẽ không cống hiến hết cuộc đời tốt đẹp cho một người đàn ông thay lòng đổi dạ, ngay cả những năm tháng yêu thương nhất, ta cũng chưa từng dành trọn cho một mình Tề Kha.
"Thanh Yến Thanh Yến, chưa khiến thiên hạ thái bình, bổn cung nào có thời gian rảnh rỗi thương tiếc xuân thu." Ta nói như thế, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hau-hong-mong/2913682/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.