Má Lăng là quản gia của Cố gia đã lâu. 
Bà giống như người mẹ thứ hai của Trịnh Hy vậy. 
Hôm nay nghe Trịnh Hy ra ngoài ăn cơm với nhà họ Vương để chuẩn bị đám cưới, bà đã rất sốt ruột, cứ lo lắng mãi không thôi. 
Bà cũng từng nghe Trịnh Hy kể về cô yêu cậu Vương Lam Luật gì ấy, thế nhưng mới đây bà nghe được người ta nói là cậu ta đã có bạn gái, hơn nữa còn yêu nhau rất thắm thiết. 
Cô cứ cố chen ngang vào tình cảm của họ như vậy, thì có khác gì tiểu tam đâu. 
Đột nhiên, từ phía nhà xe xuất hiện tiếng xe ô tô. 
Ông Cố đã về từ khoảng 2 tiếng trước, vì thế nên người này chỉ có thể là Trịnh Hy mà thôi. 
Trịnh Hy bước vào nhà, gương mặt đầm đìa nước mắt làm cho má Lăng hoảng hốt. 
"Tiểu Hy, con làm sao vậy? Sao con lại khóc? Không phải con đi bàn chuyện đám cưới với người ta sao". 
Nhận thấy được sự thảm hại của mình, Trịnh Hy vội ôm mặt, chạy một mạch lên phòng. 
Cô đóng rầm của một cái, ngay lập tức nằm úp xuống giường khóc nắc thành tiếng. 
Bây giờ thì cô đã hiểu rồi. 
Lý do tại sao tình bạn của họ không thể quay lại cũng không thể trở lại. 
Cô chỉ mong ước rằng, cô sẽ chưa từng gặp anh, quen biết anh, yêu anh giống như kẻ ngốc. 
Cái quá khứ tươi đẹp ấy cô giờ như muốn đốt thành tro bụi, mang rải ra khắp mọi nơi để cô có thề lờ đi, với cái ý nghĩ nhỏ nhen hẹp hòi đó: "Thứ đã mất 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hay-khong-yeu/354811/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.