Thịnh Hy vốn không thích chỗ đông người nhưng vừa nghe tin là anh cũng tham gia, cô bèn tức tốc chạy đến đăng kí.
Suốt dọc đường về nhà, cô đều mơ tưởng về chuyến đi hôm ấy.
Trịnh Hy cũng chẳng nghĩ điều gì xa vời quá chỉ là mong muốn có thể nói chuyện với anh, cùng anh ăn cơm dã ngoại.
Cô bèn nảy ra một ý nghĩ táo bạo:"Tại sao mình lại không chuẩn bị cơm chưa cho anh nhỉ?".
Trịnh Hy đã nhiều lần thấy Tô Mạn -cô bạn thân của cô làm cơm trưa cho chàng trai cậu ấy thích.
Nhưng với 1 tiểu thư như cô, cô chưa bao giờ động đậy vào việc bếp núc, thì làm sao có thể làm được.
Thế là, ngay vừa khi mới đi học về, cô bèn tức tốc chạy đến nhờ má Lăng chỉ giáo.
Má Lăng cũng rất bất ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng, e thẹn của cô, bác cũng đoán ra được phần nào vấn đề.
Tập nấu ăn mấy ngày, cuối cùng Trịnh Hy cũng có chuyển biến tốt, cô vui lắm, đến mức tối nào cũng mơ thấy vẻ mặt của anh khi nhận cơm hộp của cô .
Nhưng điều khiến cô sợ nhất không phải mùi vị của món ăn mà là thái độ của cô khi đưa cơm cho anh.
Trịnh Hy vốn là người nhát trai, để có thể giao tiếp được, cô sẽ nói với bọn họ bằng thái độ kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Nhiều lần gặp phải sự cố đơn giản như là chào buổi sáng hay nghiêm trọng nhất là tỏ tình, cô đều nói với bọn họ nhưng lời rất khó nghe.
Cô nghĩ rằng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hay-khong-yeu/354815/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.