Nhìn thấy Phong Linh Hiểu phản ứng mạnh như vậy, cô bé liền tức giận. Nó bất mãn nhướng mày, chống nạnh như nữ vương, hùng hổ chỉ vào Phong Linh Hiểu quát to: “Có gì đáng cười chứ? Không được cười! Nghe chưa, không được cười!”
Giọng nói non nớt cùng động tác của cô bé càng thêm tức cười, khiến cho Phong Linh Hiểu đã không thể ngừng cười mà còn càng cười dữ dội hơn, vô thức vịn vào bả vai Tư Không Tố cười đến nghiêng ngả, suýt chút nữa đã rơi cả nước mắt.
Cô bé tức giận đến tái mặt, cái miệng nhỏ nhắn trề ra, uất ức xông lên trước lay lay Thẩm Chính Thái vẻ mặt đang dại ra: “Anh, cái bà xấu xa này bắt nạt em!” Nhưng Thẩm Chính Thái vẫn còn đang chìm trong đả kích nghiêm trọng kia, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô bé một cái, không nói được lời nào.
Thấy Thẩm Chính Thái không để ý đến mình, cô bé chán nản, lại hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tư Không Tố: “Anh họ! Anh tìm đâu ra bà xấu xa này vậy!”
“Sai rồi” Tư Không Tố thờ ơ liếc nhìn cô bé một cái, sửa lại từng chữ cho đúng, “Không phải là bà xấu xa mà là chị dâu họ.”
Cô bé và Phong Linh Hiểu gần như đồng thời lên tiếng:
“Chị dâu họ gì chứ?! Anh họ nói bậy! Em không tin!”
“Tư Không Tố, ăn có thế ăn bậy nhưmg nói không thế nói bậy nha! Kẻ ngốc cũng nhìn ra được lời anh nói là giả!”
“Không tin sao? Hóa ra các người đều cảm thấy như vậy. ” Tư Không Tố quét mắt liếc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256418/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.