“Bi kịch lớn nhất trên đời này chính là người mà bạn vẫn “Nhớ mãi không quên” gần ngay trước mắt nhưng bạn lại không nhận ra người đó, còn xem người đó là kẻ thù mà hung hăng đả kích.”
Câu nói này luôn là châm ngôn của bạn nhỏ Thẩm Chính Thái, nhưng cậu không ngờ rằng, triết lý kinh điển như vậy, cuối cùng có một ngày lại ứng nghiệm trên người cậu.
Chính là như bây giờ—
“Đúng vậy, tôi chính là Linh Phong Hiểu Nguyệt!”
Khi Phong Linh Hiểu thản nhiên như không tung ra một câu sấm sét san phẳng mặt đất như vậy, Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê đã cả kinh đến cằm cũng rớt xuống đát.
“Cái cái cái…Cái gì?! Chị chị chị chính là… yêu nữ kia?!” Thẩm Chính Thái trợn tròn mắt, tâm trạng hiện tại của cậu đã kinh ngạc đến không thể diễn tả bằng lời nói nữa rồi, chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Thẩm Lạc Lê lại càng khoa trương hơn mà bật ra tiếng thét chói tai: “Sao sao sao có thế chứ! Chị chị chị nói dối!” Cô bé hoảng sợ chuyển ánh mắt dò hỏi đến trên người Tư Không Tố, giống như khẩn thiết muốn nhận được đáp án phủ định của anh.
Nhưng mà hiện thực luôn tàn khốc.
Tư Không Tố làm ra vẻ như vô tội mà gật gật đầu, thở dài nói: “Cho nên anh mới nói với hai đứa, đây là chị dâu họ đó thôi…”
Tia sáng mong mỏi trong mắt Thẩm Chính Thái cùng Thẩm Lạc Lê nháy mắt đã tiêu tan, lại bị gió cuốn đi lần nữa rồi.
“Này, Tư Không Tố, anh đừng có nói bậy!” Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256419/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.