“!Anh họ, anh…thật sự quá vô sỉ…” Cuối cùng vẫn là Thẩm Lạc Lê nói ra tiếng lòng của mọi người ở đây. Lúc vừa dứt lời, nó đột nhiên rùng mình một cái, không khỏi mừng thầm trong bụng: May là mình dừng cương trước bờ vực, nếu không kết cục sẽ là bi thảm cỡ nào a….
“Được rồi, trả đũa đến đây là chấm dứt, phần sau trả lại cho em.” Tư Không Tố hoàn toàn không đế ý hậu quả mà làm xong “chuyện xấu”, sau đó điềm nhiên như không nhường chỗ ngồi cho Thẩm Lạc Lê.
Rất dễ dàng tưởng tượng ra Hàn Thủy Thiển Thiển có vẻ đã bị hoảng sợ nghiêm trọng. Thoáng cái cô ta đã không còn tiếng động.
Thẩm Lạc Lê bất quá chỉ là một đứa trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Thủy Thiển Thiển luôn ở bên cạnh mình nói toàn những lời tán dương lấy lòng, luôn bày mưu tính kế cho mình thế mà lại là kẻ đầy bụng mưu mô như vậy.
Càng thật không ngờ rằng ngay cả sự kiện PS đoạn nói chuyện lần đó cũng do Hàn Thủy Thiển Thiển cố ý làm mình bị lộ.
Hàn Thủy Thiển Thiển nói ra một loạt lời lẽ châm chọc khiêu khích nó làm cho nó bổc hỏa, chẳng qua vừa rồi Tư Không Tố giúp nó trả thù Hàn Thủy Thiển Thiển thật hoàn mỹ, khiến tâm tình của nó dễ chịu rất nhiều.
Cho nên, việc đầu tiên khi nó vừa ngồi xuống, chính là đắc ý dào dạt gõ câu tiếp theo:
【Trò chuyện riêng】[Ám Vô Thương]: Hàn Thủy Thiển Thiển, không phải vừa rồi cô còn rất đắc ý à? Sao giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoa-giang-ho/1256421/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.