Edit: V.O
"Ngươi muốn nói gì? Nói đi, đừng có dông dài, ta ghét nhất người như vậy."
"Ta hỏi ngươi mấy vấn đề."
"Được, ngươi hỏi đi."
"Yêu quái các ngươi đều tùy tiện liều mình cứu người sao?"
"Làm gì có!" Ta trợn to hai mắt. "Không phải là ngươi thu yêu sao, sao lại nghi ngờ chuyện này chứ? Ngươi cũng rất rõ, phần lớn yêu quái đều ích kỷ, có rất ít lương thiện, đương nhiên là có lương thiện." Giống như tỷ tỷ thì gần như không có.
"Vậy nếu như một con yêu quái mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng luôn cứu một. . . kẻ thù, thì sao?"
"Gì? Không thể nào, nào có yêu quái ngốc như vậy." Ta gãi gãi đầu: "Cứu người còn chưa tính, còn cứu kẻ thù, chẳng lẽ nó một lòng muốn chết?" Ta ngẩng đầu lên: "Con yêu quái ngươi nói có phải là nữ không? Kẻ thù của nó có phải là nam không?"
"Đúng." Hòa thượng mím môi vô cùng chặt, gật đầu.
"Có hai trường hợp, một, là nó một lòng muốn chết." Ta hít một hơi sâu: "Hai, là nó có ý với kẻ thù của nó!"
Mắt hòa thượng trợn to trong nháy mắt: ". . .không, sẽ không. . ."
"Hòa thượng, ngươi làm sao vậy? Cái gì sẽ không?" Hòa thượng sao vậy?
"A di đà phật." Hình như hòa thượng cố khống chế tâm tình. Nhưng nhìn lực tay hắn nắm tràng hạt, không có tác dụng gì.
Hắn nhắm hai mắt, mồ hôi trên trán chảy xuống. Ta thật sự không hiểu nổi, hắn đang suy nghĩ gì. Sao lại hỏi ta chuyện này, chẳng lẽ còn có yêu quái cứu hắn? Vậy là có con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551924/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.