Edit: V.O
"Tiểu Thanh, muội đi theo tỷ." Tỷ tỷ lạnh mặt đi vào trong phòng.
Lúc này thảm, thì ra là động tay động chân đến bạc của quan phủ.
"Tiểu Thanh, muội hãy thành thật nói với tỷ, rốt cuộc bạc là từ đâu đến." Vẻ mặt tỷ tỷ nghiêm túc.
"Là... là từ..." Ta xoay xoay mắt.
"Nói thật!"
"Được rồi, muội thừa nhận, muội trộm từ trong quan phủ ra!" Ta cúi đầu: "Cũng vì muội thấy tỷ tỷ quá cực khổ. Bạc biến ra không thể tồn tại trong thời gian dài. Muội chỉ có thể đi trộm chút bạc thật, nào biết bạc quan và bạc thường không giống nhau."
"Tiểu Thanh, muội hại thảm tướng công rồi !" Tỷ tỷ thở dài.
"Vậy làm sao bây giờ..." Ta lại không cố ý.
"Còn một cách." Tỷ tỷ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng.
“Cách gì?"
"Chúng ta như vậy...sau đó...hiểu không?"
"Ừm." Ta gật đầu: "Nhưng trước đó, muội phải trả lại bạc có trong tay chúng ta trước."
"Được, vậy sáng sớm muội sẽ đi trả."
Xách theo bọc bạc lớn, ta vội vội vàng vàng đi tới nha môn. Có lẽ bởi vì tỷ tỷ quá sốt ruột, ta cũng bị cảm hóa, bước chân như bay. Chỉ lo đi tới trước, ngay cả đường cũng không nhìn.
Đầu va phải ngực một người. Cảm giác quen thuộc. Lần này ta không cần ngẩng đầu, cũng biết người này là ai.
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Ta lui về phía sau, ánh mắt từ từ rét run.
"A di đà phật. Bổn tọa chỉ đi ngang qua."
"Đi ngang qua? Đi ngang qua cũng có thể gặp được ta? Sao lại đúng lúc như vậy?" Ta xoay người: "Hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551925/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.