Edit: V.O
"Tiền bối. Đây là Lan Cốc cô nương, đây là Nghiêm Lộ Thành." Ta vội vàng giới thiệu, rồi thuận tay vịn chặt Nghiêm Lộ Thành lảo đảo sắp ngã: "Được rồi, bây giờ đi ra, mau để Lan Cốc xuống. Với tình thế hiện giờ, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi."
"Phù." Nghiêm Lộ Thành thở ra một hơi, mắt cũng xanh: "Chúng ta đi ra ngoài trước, Lan Cốc sắp không chịu nổi." Hắn lo lắng nói.
"Tiền bối, ngài có thể đi theo ra ngoài cùng chúng ta, với thủ vệ bên ngoài mà nói, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của ngài." Ta nói với lão phu nhân, thấy nàng lắc đầu.
"Ta không ra được, nơi này có cấm chế đặc biệt kiềm chế sự lợi hại của ta. Trước đừng nói, sắp hết nửa canh giờ rồi, đi mau đi."Lão phu nhân bước tới trước dẫn đường quay về lại đường cũ, ta thấy đường đều có mùi ta đi qua, cuối cùng yên tâm.
"Sao ngươi và Lan Cốc lại bị nhốt ở chỗ này?" Ta lên tiếng hỏi thăm, trên mặt tiều tụy của Nghiêm Lộ Thành thoạt nhìn có thêm tang thương, hình như trải qua những chuyện này hắn cũng đã trưởng thành không ít.
"Trên đường ra khỏi thành ta và Lan Cốc gặp được Hồ Mị Nhi. Nàng ta khiêu khích lần nữa, Lan Cốc không phải là đối thủ của nàng ta, sau đó chúng ta đã đến nơi này." Nghiêm Lộ Thành thở dài thật sâu: "Mấy ngày nay đều là Lan Cốc cố hết sức giúp ta ngăn cản tử khí bên trong, kết quả chính mình biến thành bộ dạng như vậy. Là ta quá vô dụng.” Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/551998/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.