Edit: V.O
Ta xoay người xuống giường, nếu Hồ Mị Nhi nhìn thấy hòa thượng sẽ xảy ra chuyện gì? Nàng ta đã sớm nhớ mãi hòa thượng không quên. . .ta vô thức nắm chặt tay. Rốt cuộc hòa thượng đó tốt chỗ nào, sao luôn được yêu quái nhớ thương, cho dù là có người thích, chẳng lẽ yêu hắn là sai? Ta lại nghĩ tới câu 'Xà Yêu' không hề tình nghĩa kia, cho dù bây giờ nghĩ một chút cũng cảm thấy trong lòng ấm ức không dứt.
Ta lại không hề có sức lực mềm rũ ngồi ở trên ghế. Thôi, bây giờ ta lấy thân phận gì đi quản hắn? Bằng hữu? Kẻ thù? Tình nhân cũ? Hay là có lẽ ngay cả bản thân ta cũng không được coi là thân phận gì. . .ta cần gì phải tự rước lấy nhục, nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy thực khó chịu.
Ta đẩy cửa ra, đi ra, đúng lúc thấy Nghiêm Lộ Thành đi từ trong phòng ra, ta ngẩn người một lúc, thấy hắn chau mày: "Lộ Thành, sao rồi?"
"Ta không yên lòng Lan Cốc, muốn đi xem nàng ấy." Hắn nhìn thấy là ta, cố nặn ra vẻ tươi cười, cố tỏ vẻ nhẹ nhõm nói.
Ta là biết hắn không muốn để cho ta lo lắng, có lẽ hắn cảm thấy sự lo lắng của ta là đang thương hại hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là một phàm phu tục tử, cho dù bản thể là Hoa Quân, nhưng hắn bây giờ so với chúng ta mà nói, cũng kém nhiều.
"Ta cũng đi xem thử, đã đuổi tử khí ra, theo lẽ thường mà nói, bây giờ cũng tỉnh." Ta thở phào an ủi: "Ngươi cũng thả lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac-phat-tam/552001/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.