Nhìn Tử Chiêu vẫn còn mê man trong giấc ngủ.
Mi Sinh nhẹ nhàng ly khai ngôi miếu đổ nát.
Trước khi bình minh Tử Chiêu nhất định sẽ chưa tỉnh lại.
Phải mau chóng lấy cho đủ 999 trái tim.
Ngước mắt nhìn ánh trăng bàng bạc, Mị Sinh tự tin nở nụ cười.
Tất cả đều như dự liệu.
Đang lúc thân thể nam nhân đặt trên mình dây dưa.
Quên đi hết thảy mọi việc trên đời chìm sâu vào bể dục.
Nhãn thần Mị Sinh đột nhiên trở nên tinh lệ.
Sau đầu nam nhân hiện nguyên hình móng vuốt sắc nhọn, nhanh chóng mà đơn giản “rắc” một tiếng bẻ lìa cổ đối phương.
Tâm trạng đang vô cùng hưng phấn, y lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
Yêu quái quả nhiên mãi là yêu quái.
Âm điệu không mang theo cảm tình khiến cho Mị Sinh trong nháy mắt cả người như rơi xuống hầm băng.
Hoảng hốt ngẩng lên, liền nhìn thấy bóng lưng Tử Chiêu.
Dại ra vài giây, sau đó cúi đầu liều mạng móc lấy trái tim nam nhân đã không còn hơi thở.
Chỉ còn cần nốt trái tim thứ 999 này thì y sẽ thành công.
Cầm vật có thể đổi lấy tự do của bản thân định quay về đưa cho Yêu Cơ vương.
Thế nhưng lại bị chặn lại bởi một thân ảnh cao ngất.
Kiếm quang bạch sắc chói mắt mà băng lãnh bắn thẳng đến giữa hai tròng mắt của Mị Sinh.
Ngươi quả nhiên là thánh nhân của Linh tộc!
Mị Sinh nhìn linh khí hộ thể trên người Tử Chiêu mà cười nhạt.
Yêu tính khó sửa, ngươi vì sao phải bức ta?
Tử Chiêu khẽ thở dài, trong ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac/264822/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.