Buổi sáng ngày thứ sáu, khắp núi Âm Dương tràn ngập mùi vị của hạnh phúc.
Bên bờ suối nhỏ có tiếng cười đùa ầm ĩ.
Bàn chân trắng nõn ngâm dưới dòng nước thanh lương.
Nụ cười bừng sáng trên gương mặt.
Tử Chiêu ngươi xem, nơi này có thật nhiều cá nhỏ.
Mị Sinh chỉ vào một con cá vừa bơi qua lòng bàn chân, hài lòng kêu lên.
Cẩn thận trượt chân.
Lời vừa dứt đối phương thân thể có chút lảo đảo.
Tử Chiêu vội vã kéo hắn lại.
Một người đầy lòng nghịch ngợm, khẽ nháy nháy mắt.
Sỏa thư sinh, dọa ngươi một chút a!
Mị Sinh che miệng cười trộm, cong người chuẩn bị đứng lên.
Chân còn chưa vững, người đang đỡ mình lại đột nhiên ly khai.
Phác thông một tiếng cứ như thế ngã vào trong nước.
Ngẩng đầu lên thấy Tử Chiêu đang ôm bụng cười không ngớt.
Ai kêu ta là sỏa thư sinh a!
Tử Chiêu ngươi hảo quá đáng nha!
Mị Sinh làm nũng dứt khoát đứng dưới nước ăn vạ.
Thật ngang ngược đi đi lại lại trong làn nước lạnh.
Tử Chiêu bất đắc dĩ nhìn Mị Sinh quyệt miệng.
Đều tại ngươi hại ta ngã xuống nước, vì vậy ngươi phải cõng ta lên a!
Cái miệng nhỏ dương càng cao.
Lên đây đi!
Tử Chiêu đưa lưng về phía hắn, chậm rãi ngồi xuống.
Thế nhưng toàn thân ta đều ướt sũng rồi…
Mị Sinh bỗng nhiên do dự nói.
Không sao, ngươi cứ lên đi.
Tử Chiêu quay đầu nhìn người phía sau, ôn nhu cười.
Mị Sinh do dự trèo lên tấm lưng thoạt nhìn gầy yếu nhưng dị thường rắn chắc của Tử Chiêu.
Ngả đầu lên bờ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac/264823/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.