Ngày thứ tư
Cảnh vật núi Âm Dương vẫn vậy không một chút thay đổi.
Tử Chiêu buồn khổ ngồi trên một tảng đá lớn ngây ngốc nhìn trời.
Làm sao vậy?
Mị Sinh quỳ trước mặt y ngẩng đầu nhìn dung nhan tuấn mỹ của đối phương.
Nếu ta vẫn không ra được… Chỉ e học viện quá giờ sẽ không thu thêm nho sinh nữa.
Tử Chiêu bất đắc dĩ nói.
Tử Chiêu, ngươi thực sự là một tên thư sinh ngốc.
Mị Sinh chui vào lòng đối phương cười giận.
Mị Sinh, ngươi khiến ta hảo ngứa.
Tử Chiêu khẽ đẩy Mị Sinh ra, cố gắng chống lại nhãn thần ướt át của đối phương.
Cảm giác ngứa ngáy vừa rồi chính là một nụ hôn thật sâu.
Thật sâu nhưng cũng thật đơn thuần.
Sâu là cảm giác thấu tận xương tủy.
Đơn thuần là do bản thân không mang theo một chút dục vọng nào.
Ta không phải đoạn tụ a.
Tử Chiêu cố gắng điều chỉnh hô hấp, gian nan nói ra một câu.
Thế nhưng ta lại thích ngươi~
Mị Sinh nhỏ giọng thì thầm.
Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, cố gắng đối với ngươi thật tốt…Ta… ta không biết đó có phải là thích hay không nữa…
Lời nói còn chưa dứt đã bị một thân thể mềm mại ôm chặt lấy.
Không còn khí lực để suy nghĩ thêm, chỉ có thể dùng hai tay vòng qua thân thể mỏng manh trước ngực.
Sau đó, nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ cơ thể nay đã không còn đơn độc.
Tử Chiêu~ tim ngươi đập thật nhanh a~
Mị Sinh dùng bàn tay nhỏ bé khe khẽ vuốt ngực Tử Chiêu.
Đêm hôm đó chỉ đơn giản là ôm nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-hoac/264824/quyen-2-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.