Tôi tỉnh ngủ thì nhận ra là chiếc xe đang lao nhanh trên con đường ngoại ô, cố gắng đưa đầu ra cửa sổ, từng làn gió mát lạnh thổi qua làm tôi sảng khoái vô cùng. Cảnh vật này, bình yên và xinh đẹp lắm, tuy không hiện đại như trung tâm nhưng nơi đây có những bãi cỏ xanh rì, không khí trong lành không chê vào đâu được. Tôi mới ngộ ra một điều hết sức thực tế rằng, nhờ đây là ngoại ô vắng người nên không có cảnh sát giao thông, nếu có thì bọn tôi bị bắt phạt tiền vì tội chưa đủ tuổi lái xe rồi. Thiệt tình!
Con người tôi đang lâng lâng thì bị Vũ Nguyên kéo lại, anh tức giận nói :
- Em có biết là đưa đầu ra cửa sổ khi đi xe là nguy hiểm lắm không hả? Lỡ có xe nào chạy ngang chúng ta rồi sao?
Tôi biết là anh ấy rất lo cho tôi mới tức giận đến vậy, tự nhiên cũng cảm thấy mình thật ngố và tội lỗi. Tôi lí nhí :
- Em xin lỗi, lần sau em sẽ không vậy nữa.
Vũ Nguyên thở dài, đưa tay xoa đầu tôi, thế là tôi lại ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh ấy cho đến khách sạn luôn.
Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn có tên là Hoang Dã, thế méo nào mà khách sạn lại tên là Hoang Dã nhỉ? Chẳng lẽ khách sạn ấy nuôi thú rồi cho ở chung với khách? Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu bay xa và thậm chí là... Bay luôn ý! Thử nghĩ xem, tôi ở cùng một đám động vật hoang dã suốt đêm sao? Kinh khủng ghê luôn, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khi-co-the/437254/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.