Vào lúc mọi người đang vui vẻ tình cảm với nhau thì ở một nơi tối tăm nào đó...Căn phòng chứa đồ cũ đã bị bỏ hoang của câu lạc bộ thể thao thành phố...
Thảo Anh ngồi trên chiếc ghế cao nhất, gương mặt đã bị bóng tối che lại chỉ chừa ra chiếc miệng xinh xắn. Đôi mắt nhìn cô gái đang bị bắt quỳ phía dưới mình. Với phong cách bí ẩn vô cùng, cô nói :
- Hôm nay tao sẽ rạch mặt mày để xem mày còn mạnh miệng hay không.
Bảo Như sợ hãi nhìn Thảo Anh, miệng lắp bắp :
- Mày... Là ai?
Thảo Anh không trả lời, nở một nụ cười nhẹ.
- Rạch mặt con bé đó cho tao.
Lạnh lùng ra lệnh với phong thái hết sức "mẹ thiên hạ", Thảo Anh ngồi đó xem trò vui. Ba thằng con trai bước đến bên con Như, hai đứa giữ chặt hai bên tay của con bé, thằng còn lại cười man rợ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp. Ánh mắt thằng nào cũng tỏ vẻ thèm thuồng. Con dao bằng bạc sáng lóe trong bóng tối, nó càng ngày càng gần gương mặt xinh đẹp, cái nó muốn là máu của con bé. Không kịp nhận định xem chuyện gì đã xảy ra thì một cảm giác đau rát nơi má phải làm con bé phải hét lên đau đớn. Tiếng hét đó không ăn thua gì với Thảo Anh, mặc cho Như có van xin, khóc lóc đến cỡ nào thì cô gái bí ẩn mà quyền lực kia cũng không chịu buông tha.
- Đó là cái giá mày phải trả cho việc bắt cóc Huỳnh My và làm hại đến Khả Lam! Yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khi-co-the/437256/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.