Ông Tiến Dũng vừa mỉm cười vừa lái xe, nhìn lại gia đình nhỏ của mình. Một người vợ lớn xinh đẹp và luôn yêu thương chồng con, một người vợ nhỏ dịu dàng và chịu thương chịu khó. Hai đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn, còn gì hạnh phúc hơn? Nhưng ông không biết đó chỉ là vẻ bề ngoài..."Ting ting" - tiếng chuông điện thoại vang lên, ông Dũng kết nối với tai nghe của xe, bắt máy :
- Alo, tôi Tiến Dũng đây. Cho hỏi ai đang ở đầu dây bên kia?
- Em... Mai Liên đây... Không hay rồi anh ơi, chị Khả Loan và Khả Lam bị người ta hãm hại. Khả Lam hiện nay vẫn an toàn sau khi được cứu khỏi đám cháy nhưng con bé... Trí nhớ của con bé không còn nữa... Còn chị Loan đã... Chết trong đám cháy rồi anh hai ơi!
Bà Liên hốt hoảng nói, giọng rất gấp gáp.
Tai ông Dũng như bị ù đi khi nghe tin dữ. Gia đình hạnh phúc rồi sẽ ra sao? Sẽ như thế nào khi sự mất mát quá lớn? Đôi mắt của người đàn ông nhắm lại một cách mệt mỏi. Ông đang bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man không tài nào thoát khi được cho đến khi...
- Ba à! Cẩn thận phía trước!.
Kiều Linh hét lên, ông Dũng chợt thoát khỏi cái dòng suy nghĩ đó nhưng đã quá muộn... Chiếc BMW sang trọng đang rất gần với chiếc xe tải. Ông bẻ tay lái, chiếc xe màu đen sang trọng đã tránh được chiếc xe tải đó nhưng lại đâm vào rào cản và lao xuống vực.
Kiều Linh hoảng loạn ôm chặt lấy bà Mỹ Trà mà khóc lóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khi-co-the/437260/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.