Chín giờ ba mươi tối.Tôi đang sung sướng thưởng thức món chè bưởi do dì làm thì có tiếng chuông cửa. Khỏi nói cũng biết là hai con mặt mâm kia rồi. Bỏ ly chè thơm phưng phức xuống một cách luyến tiếc, tôi chạy ra ngoài cổng.
- Hế lô, bạn hiền!
Con My cười toe toét đưa tay lên chào tôi còn Thảo Anh chỉ cười mỉm.
- Mười giờ mới đánh mà mày? Bây giờ mới chín rưỡi.
Tôi nhăn nhó đi vào nhà, hai đứa kia cũng đi theo sau. Vào đến nhà, con My thì tỏ ra thân thiện lắm luôn cơ, mặt nó hiền khô nói "con chào dì" ngọt sớt, rõ ràng Dì Liên là dì của tôi mà. Còn Thảo Anh thì gương mặt hiền hơn một chút, tỏ ra là một người lịch sự, có cái điềm đạm của người trưởng thành nữa.
- Tụi bây lên phòng với tao đi.
Tôi nói, con My cũng theo sau tôi, chỉ có Thảo Anh là nó nói muốn ở đây nói chuyện với dì thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm nên à ừ đồng ý.
~*~
- Con chào dì ạ, con tên là Thảo Anh. Bạn của Khả Lam ạ.
Bà Liên nhìn người con gái trước mặt, trên môi bà ta vẫn là nụ cười hiền hậu đã che giấu những bí mật tội ác hơn chục năm nay.
- Mời con ngồi!
Đưa ly trà cho Thảo Anh, bà ta tỏ ra thân thiện.
- Con Khả Lam nhà dì tuy lớn nhưng nó còn khờ lắm. Có gì con giúp đỡ nó giúp dì nha.
- Dạ việc đó dì cứ yên tâm ạ. Mà dì ơi... Con trông dì quen lắm.
Thảo Anh nói, gương mặt đăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khi-co-the/437262/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.