Dường như nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên, Khương Doãn Nặc móc điện thoại trong túi áo ra, trên màn hình chớp nháy ba chữ “Lục Trình Vũ”, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiếng chuông điện thoại của cô không lớn, rất dễ bị át đi bởi môi trường huyên náo, nhưng lúc này cô lại có thể nghe thấy, hoặc giả, có thể cảm nhận được.
“Tôi có điện thoại”, cô dùng tay chống lên cậu, muốn ra tạo khoảng cách giữa hai người.
“Ừ”, cậu nhìn màn hình, không hề có ý buông ra, ngược lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tóc mai của cô.
“ Alo, Tiểu Lục”, cô hít thở sâu, cố gắng khiến cho giọng mình nghe giống như thường ngày, nhưng ở bên cạnh, nhịp tim cậu giống như ù tai, “Mình đang đi dạo ở ngoài…”, cô ngẩng đầu nhìn Hứa Khả, “Đúng… cùng với vài bạn học… Chiều mai à, ừ, được…”
Cô gập điện thoại, xoay người muốn đi, “Tôi muốn về rồi”.
“Chị…”, nắm chặt cổ tay cô, Hứa Khả cảm thấy xấu hổ mà chán nản, do dự phút chốc, vẫn không nhịn được hỏi, “Sau đó thì sao?”
Khương Doãn Nặc bỗng cười, “Đồ ngốc”, cô nói, đưa tay vỗ mặt cậu, “Sao vẫn bám người giống hồi nhỏ vậy chứ, tôi là chị cậu, đương nhiên chúng ta phải ở cùng nhau rồi. Thật là, bao lớn rồi mà còn giống như trẻ nhỏ”, trong lời nói tràn ngập sự cưng chiều, cô ngừng lại, đột nhiên thở dài, “Nói thật, đôi lúc tôi thật sự không muốn quản cậu đâu, nhưng cho dù giữa chúng ta có hiểu lầm lớn thế nào, suy cho cùng vẫn là máu mủ tình thâm, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773699/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.