Thứ bảy, ký túc xá yên tĩnh, Khương Doãn Nặc nằm trên giường ngủ đến trưa, thật sự đói lả ra rồi mới dậy đánh răng rửa mặt, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thun trắng và quần bò ống thụng, cùng với dép lê, xách hộp cơm rũ rượi lắc lư đi đến căn tin “hai phẩy năm” duy nhất mở cửa.
Nhà ăn Học Tử Uyển, nằm giữa căn tin số một và căn tin số hai, được sinh viên gọi là hai phẩy năm. Ngoài việc chuyên cung cấp các món xào tiểu táo với giá đắt gấp đôi, thì thức ăn trong những chiếc khay lớn đó thật sự không thể cho vào miệng, ba chữ “Học Tử Uyển” này danh xứng với thực.
(Tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo)
Nhà ăn cuối tuần không hề đông đúc, đầu bếp xào rau rảnh đến sợ, phần khoai tây sợi chua cay Khương Doãn Nặc gọi được làm rất tỉ mỉ, đầy đủ hương thơm, cuối cùng còn được điểm xuyết bằng hành băm xanh ngắt và bột ớt đỏ tươi. Ban đầu chỉ có yêu cầu cơ bản là ăn no, nhưng giờ lại cảm thấy khẩu vị rất tốt, cô bưng hộp cơm muốn tìm một chỗ trống ngồi xuống.
“Tiểu Khương, ở đây”, Quan Dĩnh vẫy tay với cô.
Lôi Viễn vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, “Mắt cậu sao cứ ngây ra vậy”.
“Đâu có”, cô phản ứng chậm nửa nhịp, dạo này thức đêm nhiều quá, đại não dễ bị tắc.
Đối diện họ là Lục Trình Vũ và người đó, người mà cô muốn gặp nhưng không dám gặp, lúc này lại đang ở cạnh một chiếc bàn nhỏ, oan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773701/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.