Du xuân trở về, Quan Dĩnh và Lôi Viễn đã chia tay.
Người bị thất tình sẽ như thế nào? Có người sẽ dằn vặt với chính bản thân mình, có người lại kết thù với tiền.
Quan Dĩnh mua một đống quần áo mới, mỗi ngày một bộ, say mê không biết chán, luôn gọn gàng xinh đẹp, tinh thần phơi phới. Chỉ là, cô gái từng cười tươi như hoa bên cạnh bạn trai đã không còn nữa.
Còn người tự dằn vặt chính mình đang một tay cầm điếu thuốc, một tay bưng coca, không hề có hứng thú đối với thức ăn trên bàn. Căn tin trường không cung cấp đồ uống có cồn, nên Lôi Viễn đành phải uống coca. Coca có gì ngon đâu chứ, toàn mùi thuốc bắc, nhưng Quan Dĩnh lại rất thích. Cậu ta từng thử dùng coca để rửa bát, không chút dầu mỡ, hiệu quả rất tốt, có thể thấy thứ này lợi hại hơn bia nhiều. Thế là, cậu ta thường hay lải nhải bên tai Quan Dĩnh, coca không khác gì thuốc tẩy, đừng coi dạ dày mình như cái máy rửa bát, nhưng cô cứ không nghe, cô gái trông dịu dàng nhã nhặn như thế, nhưng lại rất ngang bướng nói sao làm vậy.
Cằm Lôi Viễn râu ria lởm chởm, đầu tóc rối mù, vừa đổi sang phong cách tao nhã lịch thiệp, giờ lại theo con đường phiền muộn sa sút. Khương Doãn Nặc bưng khay cơm ngồi xuống cạnh Lôi Viễn, thầm nghĩ đây mới là bản sắc của lưu manh chứ. “Chào, trông khí sắc cậu không tệ”, cô nói.
Lôi Viễn nhìn cô, “Mình không muốn nói chuyện với đứa con gái như cậu”.
“Sao thế, cậu cũng đâu phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773713/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.