Khương Doãn Nặc cầm điện thoại ngây người, do dự không biết có nên gọi cho cậu hay không.
Ngón tay cô vừa chạm vào phím số, trái tim cũng thấp thỏm theo, phải nói gì với cậu đây? Nhớ lại tối hôm qua, giống như vẫn còn đang mơ, bốn phía đều là ánh đèn sáng rực, chiếu rọi khiến người ta không thể mở mắt, không phân biệt được thật giả. Hai mươi tiếng sau, dường như đã qua đi rất lâu, thời gian càng trôi về phía trước, trong lòng càng thấp thỏm không yên, cô đã không thể xác định, rốt cuộc là mơ, hay thật.
Lúc hai người không ở bên nhau, trái tim, cũng sẽ không do dự mà rời xa sao?
“A”, một viên sô cô la được nhét vào miệng cô một cách thô bạo.
Quan Dĩnh hỏi cô, “Nhớ ai đấy, nói chuyện với cậu mà cậu không nghe thấy”.
Khương Doãn Nặc nhẹ nhàng ném điện thoại lên giường, “Nhớ cậu đấy”.
Tối thứ sáu, chính là cơ hội tốt để hẹn hò, trong phòng ký túc khá yên tĩnh.
Quan Dĩnh khẽ cười một tiếng, “Tối qua cậu về đến giờ có gì đó khác thường”, cô dừng lại một lúc, lại nói tiếp, “Tiểu Khương, cậu có vấn đề, là ai vậy?”
“Đâu có, đừng nói linh tinh”, Khương Doãn Nặc có chút không dám nhìn cô, bước tới tủ sách tiện tay rút một quyển.
Quan Dĩnh mỉm cười nhìn cô, “Cậu xem mặt cậu đỏ lên rồi kìa, rốt cuộc là ai thế?”
“Thật sự không có mà, chị hai à”, cô khẽ kêu lên.
“Cậu đúng là không đáng mặt bạn bè… Bỏ đi, cậu không muốn nói thì thôi, chỉ là đừng lún sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773714/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.