Sáng sớm mùa hè, trong suốt giống như hạt sương trên lá.
Ánh nắng màu cam từ bầu trời khúc xạ thành tia sáng bảy màu, trong hơi thở đầy ngọt ngào bởi sự tươi mát ẩm ướt, thấm vào lòng người.
Sao lại đẹp như vậy nhỉ? Cậu nghĩ, chỉ là kề vai đi cùng nhau như thế này, chỉ là ngắm cô khẽ nhếch khóe miệng, nụ cười không hề phòng bị, chỉ là ngắm cô nhìn mình một cách ấm áp.
Chi bằng bắt đầu sớm một chút, đẹp đẽ như vậy, bỏ lỡ bao lâu như thế, những tháng ngày trống trải.
Có phải những người tâm trạng vui vẻ ít nhiều đều sẽ có vài hành động tùy hứng?
Cô và cậu, bảy giờ sáng thứ Bảy, cùng ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ, chỉ để ăn thỏa mãn cái dạ dày.
Con hẻm này có lịch sử từ đời Minh Thanh, vốn được gọi là Đệ nhất hẻm. Nền bê tông xù xì, mái hiên cũ màu, vách tường loang lổ cùng với những món ăn vặt đủ màu sắc rực rỡ. Rất nhiều đồ ăn lúc bé thèm nhỏ dãi ở đây đều có thể tìm thấy để ăn, hai người hòa vào đám đông xa lạ, tay nắm tay lưu luyến trong vẻ thướt tha cùng từng đợt hương thơm.
Khương Doãn Nặc ngó chỗ này, nhìn chỗ kia, chần chừ do dự. Món ngon trước mặt, nhưng bụng lại chỉ có bây lớn, tuy buồn bực, vẫn không tránh khỏi một lần nữa kích động.
Hứa Khả bất đắc dĩ nói, “Không được mua nữa, chị chỉ ăn qua loa, mỗi thứ ăn có một chút, chỗ còn thừa toàn ném cho em, em no sắp chết rồi”.
“Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773716/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.