“Sau đó thì sao” Khương Doãn Nặc hiếu kỳ hỏi.
“Sau đó anh ấy nói không định ra nước ngoài”, Quan Dĩnh ngừng lại có chút áy náy, “Hỏi tớ có cơ hội làm lại từ đầu hay không”.
“Đợi đã”, Khương Doãn Nặc hơi nghi ngờ, “Cậu ta là vì không ra nước ngoài nên mới định quay lại với cậu, hay là, vì cậu mà từ bỏ quyết định vô vị trước đó?”
Quan Dĩnh chu miệng với vẻ đáng yêu, “Tên đó nói nhiều, có điều… hình như là vế thứ hai”.
“Tốt quá rồi”, Khương Doãn Nặc cười búng tay cái tách, “Người đẹp cậu theo rồi chứ gì”.
Quan Dĩnh nằm bò lên bàn, “Ừm, theo rồi theo rồi, tớ không có tiền đồ như vậy đó”, bỗng nhiên cô lại đứng thẳng người, vẻ mặt có chút tức giận, “Cậu có biết không, tên đó lại còn nói lung tung, nói gì mà trước đây tớ từng yêu Lâm Hiên”.
“Rất đúng mà”, Khương Doãn Nặc đắc ý đi qua đi lại trong phòng, “Nhưng mà năm đó, hoa khôi khoa máy tính bị tớ bất chấp giành lấy tình yêu… nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, tớ lại bị…”, cô bật cười, “Không ngờ thằng nhóc Lâm Hiên này diễm phúc không nhỏ, đều dính líu đến ba đại mỹ nữ chúng ta”.
Quan Dĩnh lườm cô một cái, vẻ mặt như là “Được rồi đấy, cậu đừng có mà tâng bốc bản thân”, “Vậy cũng gọi là yêu thầm, có điều cậu ta bề ngoài trông cũng tạm”, cô nhìn Khương Doãn Nặc cười híp mắt, “Không phải cậu nói với anh ấy đấy chứ? Anh ấy nói đã cài gián điệp vào phòng chúng ta”.
“Cây ngây không sợ chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773726/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.