Toàn thân nóng hổi, nhưng lại không cảm nhận được một chút đau đớn. Hai tay cậu nắm lại hơi vất vả đứng dậy, hình như có thứ gì đó chầm chậm thẩm thấu nhỏ xuống, làm nhòa tầm mắt, đưa tay lau trán, ướt nhẹp.
“Cậu… cậu có sao không?” Ngôn Hề La cuống cuồng chạy đến.
“Không sao”, cậu thăm dò dịch về trước vài bước, may mà bảo vệ đến kịp, vẫn còn động đậy được, “Mấy giờ rồi?” Cậu hỏi.
“Sắp mười giờ rồi”, Ngôn Hề La nhìn đồng hồ.
Ánh đèn vàng vọt trong con hẻm, dường như có một cái đình nghỉ chân, cậu từng bước đi về phía đó.
Ngôn Hề La dìu cánh tay cậu, “Hứa Khả, đến bệnh viện khám thử đi”.
“Không sao, mình đi gọi điện thoại”.
“Dùng điện thoại mình này”, cô vội móc điện thoại ra, giây tiếp theo lại kinh ngạc, tay cứng đờ dừng lại giữa hai người, dường như bí mật tận sâu đáy lòng mình đã bị người khác nhìn trộm, cô thấp thỏm nhìn Hứa Khả.
Thần sắc cậu không có gì khác thường, nhận lấy điện thoại thuần thục ấn một dãy số.
Không ai nghe máy.
Lại gọi.
Vẫn là máy bận.
Đi ra khỏi con hẻm, mượn ánh đèn, Ngôn Hề La mới nhìn thấy vết máu loang lổ hai bên trán cậu, “Không được, phải mau đến bệnh viện”.
Ngồi vào taxi, Ngôn Hề La nói, “Bệnh viện thành phố”.
Hứa Khả rất mệt mỏi, đầu dựa vào ghế ngồi, “Về trường”.
Tài xế quay đầu nhìn cậu một cái, “Rốt cuộc là đi đâu?”
“Đại học H, cảm ơn”, cậu kiên trì.
Tài xế đưa hộp khăn giấy cho Ngôn Hề La, “Lau cho cậu ấy đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773727/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.