Bình thường, con người sẽ dựa vào hạnh phúc của xã hội mà rạch qua rạch lại trong cuộc đời, giống như một con dao rọc giấy.
-Cố Thành (Anh Nhi)
Nghe nói nhà thơ giết vợ bỏ con này vừa là thiên tài, cũng là một đứa trẻ, lý trí luôn cách ông ấy rất xa, ông ấy oán hận và trốn tránh luân lý thế tục, hòng sống trong vương quốc do chính mình xây dựng nên.
Ông ấy là một người cực đoan, nên mới có thể viết ra một câu như vậy.
Khi con người lún sâu vào dục vọng của tình yêu, thì sao có thể chưa từng mang nỗi nhớ nhung mang tính hủy diệt, chỉ là lý trí khiến họ yếu đuối không thể bước vào trong sự điên cuồng tuyệt vọng của nhà thơ mà thôi.
Khương Doãn Nặc nằm trên giường, nhìn lên trần nhà màu trắng, mạng nhện nơi góc tường dính đầy bụi, quấn lấy xác côn trùng nhỏ đang đong đưa trong gió nhẹ. Đó là một xã hội thu nhỏ, tuy có chống đối, cạm bẫy và cá lớn nuốt cá bé, nhưng không có nước mắt và đau thương. Còn bản thân cô, trong thế giới chân thực này, giống như con mồi trong lưới nhện, sẽ vùng vẫy trong nhục nhã, rồi chết đi trong tê dại.
Sáng sớm, những người bạn cùng phòng vội vàng tắm rửa, thu dọn sách vở, thỉnh thoảng vang lên vài câu khe khẽ, tiếng bước chân lộn xộn mà dồn dập. Nếu là trước đây, cô cũng sẽ giống như họ, một ngày bận rộn sẽ bắt đầu như vậy, song bây giờ mọi thứ đều đã khác. Thậm chí cô còn không có dũng khí đi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773734/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.