Bóng dáng mảnh khảnh của Lục Trình Vũ đứng bên cạnh Khương Doãn Nặc.
“Bọn mình tìm cậu khắp nơi”, cậu cúi đầu nhìn cô, “Cậu ấy vẫn luôn đang tìm cậu”.
“Ừ”, cô chỉ khẽ đáp một tiếng.
“Đỡ hơn chưa?” Cậu hỏi.
“Cậu nói xem?” Cô cười hỏi ngược lại, “Bị người ta coi như người điên, cậu nói xem…”
Lục Trình Vũ thở ra ngồi xuống bên cạnh cô, “Hay là mau đi đi, chuyện gì cũng sẽ được giải quyết thôi”.
Khương Doãn Nặc cúi đầu, chôn mặt vào cánh tay, rất lâu không nói gì.
Một lúc lâu sau, cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng nói hơi nghẹn ngào, “Mình không còn cách nào khác… Ánh mắt những người đó nhìn bọn mình, giống như nhìn quái vật vậy, mình không biết phải làm thế nào…”, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, lệ đầy khóe mi, “Còn cậu, có phải các cậu cũng cảm thấy bọn mình rất ghê tởm, rất hoang đường không?”
“Không phải”, Lục Trình Vũ mỉm cười nhìn cô, “Khương Doãn Nặc, thực ra cậu rất ăn ảnh, trong clip trông cậu rất đẹp”.
Cô nhìn cậu một lúc, cười khổ nói, “Đừng đùa nữa”.
“Không phải đùa đâu”, cậu nghiêm túc nói, “Đưa ra quyết định như thế nào, việc đó nằm ở cậu. Cậu thật sự… buông cậu ấy được sao? Cậu không cần phải trả lời thật nhanh đâu”.
“Nếu có thể, thì sớm đã buông rồi”, giọng cô thấp khẽ, nhưng không hề do dự.
“Vậy chẳng phải xong rồi sao, đám người không đâu đó, cậu để ý họ làm gì?”
“Sao cơ?” Khương Doãn Nặc mơ hồ nhìn cậu.
“Không ai có thể ngăn cản hai cậu ở bên nhau, ngoại trừ bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/1773736/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.