Cửa ải cuối năm khó qua, câu nói này vừa khéo đúng với cảnh ngộ của Khương Doãn Nặc lúc này.
Sau khi xuống tàu, Lưu Hâm thuê phòng khách sạn cho họ, đồng thời hẹn hai ngày nữa cùng nhau đến xem công xưởng.
Đặt hành lý xuống, Trần Tử Sâm gọi điện cho đối tác ở Pháp, Khương Doãn Nặc không có việc gì làm, bèn đứng bên cửa sổ ngắm tuyết.
Tuyết ngập trời bay lả tả giống như bột mì.
Trần Tử Sâm gác điện thoại, bước đến ôm lấy cô từ đằng sau, rất nhiều lúc anh ta không thể nhìn thấu cô.
Cơ thể cô trong giây phút này dường như có chút cứng nhắc, sau đó khẽ ngọ nguậy. May mà anh ta không dùng bao nhiêu sức, để mặc cho cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Trần Tử Sâm nói, “Cậu em trai này của em, trông giống như không dễ gần, hình như giữa hai người cũng không có chung tiếng nói.”
Cô nhất thời sững sờ, “Ừ, có lẽ là vì không thân.”
Trần Tử Sâm hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời như vậy, “Nặc Nặc, đều là người một nhà, lúc chung sống nhiệt tình một chút, khi em ở chung với người khác đều rất tốt, sao gặp cậu ta lại lạnh nhạt như vậy?”
“Có sao? Vẫn ổn mà.” Cô đứng dậy thu dọn hành lý, buột miệng hỏi một câu, “Việc làm ăn bàn bạc không thuận lợi sao?”
Cô rất ít khi hỏi những chuyện này. Trần Tử Sâm cười cười, lúng búng nói, “Đến công xưởng xem trước đã rồi nói.”
Nơi họ ở là một phòng xép, buổi tối cô ôm tivi xem đến sáng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384441/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.