Kết thúc công việc trong tay, Khương Doãn Nặc bay về Bắc Kinh trước mấy ngày.
Mảnh đất dưới cánh máy bay, rải rác những khối màu vàng xen trắng, tình hình thời tiết trông có vẻ hơi tệ. Máy bay không ngừng hạ cánh, khi gặp luồng không khí sẽ hơi lắc lư, mảnh đất đó càng ngày càng gần, trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng trong phút chốc, khiến cho tim bỗng đập nhanh hơn, tay cô không tự giác mà nắm chặt dây an toàn, mãi đến khi máy bay đáp xuống ổn định. Lòng bàn tay hơi ẩm ướt, cô không hiểu, tại sao bản thân lại căng thẳng như vậy.
Có lẽ, chỉ là vì xúc động khi trở về quê nhà mà thôi.
Có lẽ…
Cho dù đã đặt chân lên mảnh đất này, nhưng vẫn cách cậu một nửa Trung Quốc, mà cô không muốn cũng không thể đi gặp lại cậu. Khoảng cách do huyết thống tạo nên, vĩnh viễn không thể dùng lộ trình để so sánh. Về nước nhưng không gặp mặt, không biết như vậy có phải là nuốt lời hay không. Giống như bao năm trước cô đã từng thề son sắt, sẽ không rời xa cậu. Mọi hành vi của cô, đã bị đánh dấu là nuốt lời rồi, giống như vũ khí sắc bén vô hình, cắt rời thân thể và trái tim.
Đúng vậy, mày chính là người như vậy đấy, cô tự nói với chính mình, ích kỷ yếu đuối, bạc tình bạc nghĩa.
Hơn nữa, bao nhiêu năm nay vẫn giống như vậy.
Sau khi ra khỏi cửa, nhìn thấy Trần Tử Sâm đang ở bên ngoài đợi cô. “Xem ra phải ở lại đây vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-ben-bo/384442/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.