Giọng điệu anh bình thường, nói rõ ràng từng chữ, không hề giống người say.
Không biết có phải do uống rượu hay không, hơi thở của anh nóng rực hơn bình thường, Lục Tinh nằm trong lòng anh khẽ run, trong thoáng chốc cô cảm thấy mình mới chính là người say.
Đừng cắn tai cô chứ! Lục Tinh lại run thêm một trận, đỏ mặt né tránh, giọng nhỏ như muỗi vang lên: "Anh chưa cầu hôn..."
Thì ra lí do là vậy? Phó Cảnh Sâm bật cười, ngón tay thon dài nâng cằm cô, khiến cô đối mặt với anh.
Lục Tinh thấy sự trêu chọc trong mắt anh, bỗng nhiên thẹn quá hoá giận, đánh anh một cái: "Cười cái gì mà cười, đáng lẽ phải như vậy, mặc dù em chắc chắn sẽ gả cho anh, nhưng anh không cầu hôn, tiền tiết kiệm của em... Của hồi môn của em đều sớm đưa cho anh rồi! Còn anh thì ngay cả nhẫn cũng không mua."
Phó Cảnh Sâm nhanh chóng nắm được trọng điểm, đuôi lông mày nhướng lên: "Ừ, em chắc chắn sẽ gả cho anh."
Lục Tinh: "... Đó không phải trọng điểm!"
Trọng điểm là chưa cầu hôn! Chưa có nhẫn kim cương!
Mua một mạch tận bốn bộ lễ phục cho cô, cũng tặng không ít vòng cổ khuyên tai, vì sao không thể mua một chiếc nhẫn, cầu hôn một lần?
Lục Tinh tức giận bĩu môi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, đôi môi đang bĩu lên bị người khác ngậm lấy, cô mở to hai mắt nhìn "A..." một tiếng, không ngờ anh lại hôn cô vào lúc này, mọi chuyện vẫn chưa nói rõ ràng mà!
Nụ hôn trên môi càng thêm mãnh liệt, bờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025919/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.