Lục Tinh nhìn chằm chằm vào tấm hình đó một phút, sau đó gọi điện thoại, điện thoại nhanh chóng kết nối, truyền đến tiếng cười vui vẻ: "Lucie, tôi và tiểu thư Hân Nhiên đang ở Tam Á, cậu muốn đến đây chơi cùng không?"
Lục Tinh hít một hơi thật sâu: "Tôi không đi, Hân Nhiên đâu? Cô ấy có đang ở cùng cậu không?"
Johnson nở nụ cười: "Cậu có lời muốn nói với cô ấy sao?" Lục Tinh: "Ừ, cậu đưa di động cho cô ấy đi."
Nửa phút sau, Diệp Hân Nhiên nhận điện thoại, giọng điệu thoải mái: "Cậu muốn đến đây chơi vài ngày không? Thời tiết ở Tam Á ấm áp, ánh nắng mặt trời rồi bãi cát sóng biển, vừa rồi tớ còn lặn xuống biển, thoải mái hơn nhiều so với trời đông giá rét ở thành phố B."
Lục Tinh im lặng, cười dịu dàng hỏi: "Liệu cậu có nên giải thích một chút, sao cậu lại ở cùng cậu ấy?"
Diệp Hân Nhiên thản nhiên nói rõ nguyên nhân: "Ở nhà tớ bị cha mẹ khiến cho phát điên, bọn họ bảo tớ đi xem mắt, cậu biết đối tượng là ai không? Lưu Bành, cậu không biết Lưu Bành sao? Anh ta cùng làm trong nhà máy trên thị trấn với cha mẹ tớ, vậy mà cha mẹ tớ lại tìm đàn ông trên thị trấn gả tớ đi."
"Tớ có thể làm việc gì trên thị trấn? Không làm được việc gì cả, tớ vốn định quay lại thành phố B, nhưng bây giờ là cuối năm, khó tìm công việc, quay lại cũng chỉ ở nhà ăn ngủ, không bằng đi ra ngoài du lịch giải sầu, không phải trước đó Johnson luôn tìm bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025921/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.