Phó Cảnh Sâm kề sát vào lỗ tai của cô, nhìn cô trong gương, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn anh như vậy."
Lục Tinh nhìn thấy mắt anh nóng rực lên thì yếu ớt cúi đầu xuống, anh rất gần, cô ngửi thấy hương vị mát lạnh nhàn nhạt trên người anh, chắc anh đã tắm rửa rồi mới tới.
Đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút bất ổn, cô vội vàng quay người tránh ra một chút: "Anh trở về sao không gửi tin nhắn cho em, em còn tưởng rằng anh không tới đấy..."
"Anh nói rồi, trước khi em chuẩn bị xong sẽ chạy tới." Phó Cảnh Sâm mỉm cười nhìn cô.
"Anh, Tinh Tinh, hai người đứng yên, em chụp cho hai người tấm hình." Cảnh Tâm cười tủm tỉm chạy tới, cầm điện thoại loay hoay một lúc, thật ra vừa rồi cô ấy đã chụp bóng lưng của bọn họ rồi.
Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Chụp không?" Cô nhớ rõ anh không thích chụp ảnh, nhưng anh nói hôm nay cô rất đẹp, cô muốn chụp ảnh giữ lại làm kỉ niệm.
Phó Cảnh Sâm nhận ra sự chờ mong trong mắt cô, anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cô quay người đối mặt với Cảnh Tâm.
Đây là tư thế muốn chụp ảnh sao? Trong lòng Lục Tinh vui mừng, nghiêng đầu khẽ dựa vào đầu vai anh, nhìn về phía Cảnh Tâm cười đến hai mắt cong cong.
Phó Cảnh Sâm không ngờ cô sẽ chủ động như vậy, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu nhìn cô, một cảnh này bị Cảnh Tâm nhanh tay lẹ mắt chụp được.
Dựa vào yêu cầu của Cảnh Tâm, lại chụp thêm vài tấm hình, lúc này mới bỏ qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025945/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.