Lúc trở về, trời đã có tuyết, vài người ở ven đường hoan hô, Lục Tinh nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ, rồi nhìn về Diệp Hân Nhiên im lặng không nói.
Hai người ngồi ở ghế sau, Lục Tinh vẫn luôn nói chuyện, tâm trạng Diệp Hân Nhiên đang sa sút nên rất ít lên tiếng.
Sao có thể không sa sút? Tình cảm bảy năm lại chấm dứt bằng cách này, thật là châm chọc.
Diệp Hân Nhiên muốn trở về thu dọn đồ đạc, Lục Tinh nói: "Hay là ngày mai rồi đi thu dọn, lỡ như Quan Nghị cũng trở về, hai người các cậu chạm mặt thì không tốt lắm."
Phó Cảnh Sâm nhìn Lục Tinh qua kính chiếu hậu, trực tiếp lái xe đến dưới tầng phòng cô, Diệp Hân Nhiên cũng không phản đối: "Cũng được, ngày mai tớ xin nghỉ phép, sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng."
Lên tầng, Phó Cảnh Sâm nắm tay Lục Tinh, thấp giọng nói: "Ngày mai anh kêu trợ lý sắp xếp gọi công ty chuyển nhà tới, buổi chiều các em dọn qua."
Lục Tinh nhìn nhìn Diệp Hân Nhiên, gật đầu nói: "Được."
"Nhanh lên phòng đi, trời lạnh lắm." Phó Cảnh Sâm xoa xoa tóc cô. "Vâng, tuyết rơi đường trơn, anh đi đường phải cẩn thận đấy." Lục Tinh nhỏ giọng dặn dò anh.
Về đến nhà, Tiểu Cáp gâu gâu nhào lên, Lục Tinh ngồi xổm xuống sờ sờ bộ lông xốp dài của nó, Diệp Hân Nhiên ném túi xách lên ghế sofa: "Tớ đi tắm rửa trước."
Lục Tinh lấy áo ngủ ngày đó mới mua ra cho cô ấy, chờ cô ấy tắm rửa xong đi ra, điện thoại ném bên cạnh vang lên.
Nhìn thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-cham-tre/1025946/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.