Những ngày sau đó đều là những ngày hạnh phúc đối với cả hai người.
Không biết anh làm cách nào mà có được số điện thoại của cô. Cũng như những cặp đôi khác, hai người cũng nhắn tin rất nhiều, nói rất nhiều chuyện. Anh biết được, bố mẹ cô đã mất, cô ở với dì từ bé, có lẽ chính là người đàn bà hôm nọ đã đánh cô. Anh biết về cuộc sống của cô nhiều hơn, biết được những nỗi buồn tủi mà suốt bao năm qua cô đã phải chịu đựng. Những lúc đó, anh thật muốn mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, an ủi cô, làm cho cô vui vẻ, nhưng anh không làm vậy vì anh biết, cô vẫn chưa chính thức là bạn gái của anh. Anh cũng thay đổi cách nghĩ, không trách móc bố mẹ quá nhiều như trước nữa, vì ít ra, anh cũng còn có bố mẹ. Anh trưởng thành hơn, tình cảm đối với cô thêm sâu sắc, từ thích sang yêu. Tuy cô vẫn chưa gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, nhưng anh vẫn tin tưởng, anh tin với tình cảm của hai người hiện giờ, đó chỉ là vấn đề thời gian.
Còn cô, cũng như anh vậy, cô đã bước vào thế giới của anh, cố gắng làm anh vui, làm anh bớt cô độc. Thế giới của cô cũng được sưởi nắng, cô có thêm một người cùng cô chia sẻ, một người yêu thương cô. Tuy cũng giống như anh, dần từ thích thành yêu, nhưng cứ mỗi khi anh hỏi, cô có thể làm bạn gái anh chưa, cô vẫn cười và lắc đầu. Không phải cô cành cao, mà là cô vẫn chưa cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582760/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.