Để quên đi cái ngày chết tiệt hôm qua, cô ngủ nướng, tắt điện thoại, không muốn bị ai đánh thức. Ngủ dậy đã thì đã trưa, cô nấu nướng, ăn uống xong, lại lôi mấy bức tranh dở dang ra vẽ tiếp, quên cả giờ giấc, quên cả bật điện thoại. Cô không biết rằng, anh đang lo lắng gọi cho cô muốn hỏi tình hình ở đó như thế nào, nhưng không thể liên lạc được. Từ sáng tới trưa đều như vậy. Anh sợ cô xảy ra chuyện gì mà không nghe máy, vì bình thường cô đâu có hay tắt máy, cô cũng hay cầm điện thoại theo bên mình, nên muốn đến nhà tìm cô. Nhưng khổ một nỗi, hôm nay bố mẹ anh về nhà rồi, họ không cho anh đi đâu cả. Ăn cơm trưa xong, bố anh lôi anh vào phòng ngồi nói chuyện làm ăn kinh doanh hết cả một buổi chiều. Dù anh chẳng muốn nghe chút nào, vì anh không hứng thú với mấy chuyện kinh doanh, nhưng nghĩ lại, anh cũng không nên chống đối bố mẹ quá, nên đành ngồi nghe bố nói chuyện. Lòng anh như lửa đốt, sợ bà dì quái ác của cô về làm khó cô, lại đánh đập chửi bới cô. Đến tối, anh quyết định dù có thế nào cũng phải đến nhà tìm cô, mặc cho bố mẹ anh có nói gì. Trớ trêu thay, đúng lúc anh đến, cô lại chạy ra ngoài chợ mua thức ăn, vẫn để quên điện thoại không bật. Nhìn cửa khóa, anh thất vọng. Cô đi đâu, làm gì, gọi mãi tại sao không nghe, đến nhà lại khóa cửa. Chẳng nhẽ, vì chuyện hôm qua, cô đã bỏ đi?
Anh điên cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-giai-thich/2582762/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.