Chương 184: Mẹ còn thích chú bác sĩ hơn
Thi Tịnh phấn khích “yeah” lên một tiếng thật dài rồi không thể chờ đợi thêm nữa, vùi mình vào đống đồ chơi.
Hoắc Anh Tuấn đắc ý cong môi cười, tự động làm lơ câu nói châm chọc “Chú Hoắc” ban nãy của Đường Hoa Nguyệt.
Hai người đàn ông mặc vest đen âm thầm rời khỏi, phòng khách chỉ còn lại “gia đình ba người” mỗi người một tâm tư.
Ban ngày Hoắc Anh Tuấn đã điều tra lại từ đầu một lượt và anh đã rất chắc chắn tên của con gái anh là “Đường Thi Tịnh”. Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Thi Tịnh, nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ và hài lòng của cô bé và hỏi: “Thi Tịnh, có thích mấy món quà mà chú tặng cho cháu không?”
Thi Tịnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên và hỏi: “Sao chú lại biết tên của cháu? Cháu nhớ cháu chưa từng nói với chú mà.”
“Không có gì mà chú không biết, giống như việc người mẹ nhẫn tâm này của cháu không nói cho chú biết cháu ở đâu nhưng chú chẳng phải vẫn tìm ra được cháu đấy sao?”
“ỒI” Thi Tịnh gật đầu vẻ nửa hiểu nửa không, cô bé cố sức bóp con mèo con màu trắng biết phát sáng trong tay, hai bím tóc nhỏ hướng lên trời trên đỉnh đầu lắc lư như đang lướt qua lướt lại trên tim của Hoắc Anh Tuấn khiến anh cảm thấy rất ấm áp.
Cảnh tượng đó… Đôi mắt nhỏ và dài của Hoắc Anh Tuấn đột nhiên hơi nheo lại, anh đã nhớ ra, đây chẳng phải là cái đỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/106006/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.