Chương 183: Không gọi bố, gọi là chú
Đường Hoa Nguyệt nhìn thấy con gái như thế thì làm gì còn tâm trạng mà giận cô bé? Hơn nữa, chuyện này nói cho cùng thì cô cũng không tránh khỏi liên quan. Vốn dĩ cô tưởng rằng chỉ cần bản thân đối xử tốt với con cái hơn thì sẽ có thể bù đắp được sự thiếu vắng tình thương của bố nhưng bây giờ xem ra… Tình cảm của con cái đối với bố dường như là một bản năng có tính bẩm sinh.
Cô hôn nhẹ lên trán của con gái và nói: “Không cần xin lỗi, là mẹ không tốt, mẹ đã để Thi Tịnh ở nhà một mình nên con mới muốn chạy ra ngoài, có phải không? Cục cưng đừng lo, cả đời này mẹ sẽ mãi mãi yêu Thi Tịnh nhất”
Thị Tịnh chớp mắt và nói: “Vậy còn hai anh thì sao?”
Đường Hoa Nguyệt tắt nụ cười rồi nói: “Cũng yêu các anh nhất, ba đứa con cũng phải yêu mẹ nhất, có được không?”
Thi Tịnh gật đầu rất mạnh rồi bò lên ngực Đường Hoa Nguyệt.
Đường Hoa Nguyệt nhìn lên trần nhà, tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của con gái, một lúc lâu thì nói: “Cục cưng, mẹ hỏi con một vấn đề, con phải trả lời thật lòng, được không?”
“Dạ!”
*Có phải Thi Tịnh rất muốn có một người bố không?”
Thi Tịnh thu người lại, đùa giỡn với mấy ngón tay của mình, không biết nên trả lời như thế nào, trực giác của cô bé cho cô bé biết, nếu như cô bé không trả lời tốt câu hỏi này thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/106007/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.