Chương 137: Không bao giờ để anh ta được như ý
Đường Hoa Nguyệt nhướng mày: “Em không quan tâm vì sao anh ta làm vậy. Có thể anh ta muốn báo đáp công ơn của mình, hoặc lương tâm cắt dứt, hoặc anh ta có những âm mưu thâm độc khác, em sẽ không bao giờ để anh ta được như ý.
Cô nghi ngờ quay đầu về phía Tân Dương: “Sao vậy anh, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Anh có nghi ngờ gì à?”
“Không phải… Anh chỉ muốn xác nhận xem em có tận mắt nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đẩy bố xuống hay không”
Một tia sáng sắc bén bắn ra từ mắt Đường Hoa Nguyệt, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cô cứng ngắc trả lời: “Ngày hôm đó, khi em đến nơi, bố đã nằm trong vũng máu, bên cạnh chỉ có một mình Hoắc Anh Tuấn đang hoảng loạn, không phải anh ta thì còn có thể là ai khác?”
Tân Dương thầy cô có tâm trạng không tốt nên gật đầu, anh ta chỉ đành nuốt xuống những gì định nói xuống.
Vốn đĩ anh ta muốn nói bây giờ Đường Hoa Nguyệt cứ cố chấp khư khư vào cái mình cho là “Sự thật” như vậy, làm Tân Dương nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn năm đó.
Không phải năm đó Hoắc Anh Tuấn cũng cố chấp cho rằng Tần Trăm là người gây họ cho Hoắc Cao Lãng hay sao.
Bây giờ bọn họ đều giống nhau “Chết không đối chứng” Tần Dương chỉ cảm thấy bản chất của hai sự việc có phần giống nhau, có thể có ẩn chứa những thông tin cần phải điều tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146223/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.