Chương 136: Cốt tủy!
Đến thở La Cơ Vị Y cũng không dám thở mạnh, anh ta đau lòng nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên rôi nhanh chóng đi ra ngoài.
Nhưng trong lòng vẫn anh ta vẫn vô cùng lo lắng cho trạng thái tinh thân của ông chủ… Sẽ không phát điên đấy chứ?
Haiz, anh ta lắc đầu, nghĩ đến em trai mình, một nhà khoa học xuất sắc cả về nhân cách và năng lực. Anh ta buôn râu gửi cho em mình một tin nhắn: “Gần đây em có nghiên cứu về loại thuốc đặc trị nào cho bệnh điên loạn không? Nếu có thì để lại cho anh một liệu trình. “
Nhưng La Cơ Vị Y lại không biết rằng hôm nay em trai mình hoàn toàn không đi làm, mà chỉ ở một mình bên trong một ngôi nhà không có gì đặc biệt.
La Cơ Vị Phong giễu cợt liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại di động, không trả lời, tiếp tục nghiên cứu trên máy tính.
Tất cả các tài liệu lít nha lít nhít toàn là tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha, còn có cả các biểu đồ và dữ liệu thí nghiệm, rất ít người có thể hiểu được.
Ở góc đối diện của phòng làm việc, có một cô gái tóc dài ngang lưng, mặc một bộ đồ ngủ cũ đã giặt nhiều đến sờn cả vải, cô ta đang khua cánh tay mảnh khảnh trước tấm bảng vẽ to tướng trước mặt.
Nếu ai đó đứng trước mặt cô ta vào lúc này, họ sẽ thấy rằng đôi mắt của cô gái không có thần.
Dù cô ta có đang vẽ tranh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146224/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.