Chương 34: Truy đuổi
“Đường Hoa Nguyệt, tôi cảnh cáo lần cuối, nếu dám bỏ trốn, tôi sẽ tự mình đạp gấy hai chân này của cô!” Hoắc Anh Tuấn trói hai tay Đường Hoa Nguyệt vào góc giường bệnh, bước ra ngoài không ngước mắt.
Đường Hoa Nguyệt giấy dụa, giảng co một hồi, cuối cùng cũng chỉ đành chịu thua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn tái nhợt, nẵm trên giường thở hổn hển.
Sau đó, ánh mắt cô nhìn đống đồ ăn rơi vãi lộn xộn dưới đất, đó đều là những món ăn thanh đạm, nhưng nguyên liệu thì… toàn những món cô thích ăn.
Vẻ mặt của Đường Hoa Nguyệt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp và bối rối.
Hoäắc Anh Tuấn rời khỏi phòng bệnh, gọi cho La Cơ Vị Y, vệ sĩ điều tra tin tức: “Lục Xuyên Mạn đang ở đâu?”
Hôm nay anh không lột da của tên kia ra thì anh sẽ cùng họ với Đường Hoa Nguyệt luôn!
La Cơ Vị Y ở đầu kia điện thoại trả lời rất nhanh: “Giám đốc Hoäc, Lục Xuyên Mạn bây giờ đang…”
Trên đường lái xe.
Lục Xuyên Mạn gọi điện về nhà họ Lục hỏi thăm tình hình của Lục Bạch Ngôn cũng như an ủi con mình rằng anh ta sẽ sớm đưa mẹ nó về.
Lục Bạch Ngôn kích động nói: “Bố, con sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ, bố nhớ đưa mẹ về với con nha”
Lục Xuyên Mạn mỉm cười, nói với Lục Bạch Ngôn thêm mấy câu, chợt thấy một chiếc xe màu đen như điên mà đuổi theo phía sau.
Anh ta biết chủ nhân của chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146326/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.