Chương 33: Thời gian của tôi không còn nhiều
Nhưng cô cũng chỉ cứng đờ trong chốc lát Vào thời điểm này, Đường Hoa Nguyệt đã không còn sợ hãi Lục Xuyên Mạn như trước nữa Cô quyết định vượt qua người anh ta mà bước ra ngoài, phải rời đi trước khi Hoäc Anh Tuấn trở về.
Nhưng ngay sau đó lại bị Lục Xuyên Mạn vững vàng ngăn lại.
“Đã tới rồi, em còn muốn đi đâu?” Lục Xuyên Mạn nắm lấy tay cô, rồi dẫn vào trong phòng bệnh.
Đường Hoa Nguyệt thấy vậy vội vàng hất tay anh ta ra, sắc mặt tái nhợt không chút biểu cảm định bước ra ngoài, nhưng sau lưng lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Em có thể rời đi, nhưng thuốc chống ung thư, em định không lấy sao?”
Chỉ một câu nói ấy thôi mà đã thành công ngăn cản bước chân của Đường Hoa Nguyệt.
Cô quay lại nhìn Lục Xuyên Mạn.
Thấy trên tay anh ta cầm một lọ thuốc, vui sướng lắc lắc nó trước mặt cô.
Đó không lẫn đi đâu được chính là thuốc của cô, lần trước mất cảnh giác không kịp để phòng, hơn nữa lúc ấy tâm lý Đường Hoa Nguyệt vô cùng sợ hãi chỉ biết vội vã chạy đi, ngay cả thuốc cũng quên không lấy.
Cô nhìn anh ta mím môi: “Anh muốn thế nào?”
Đôi mắt dài và hẹp của Lục Xuyên Mạn lướt qua một nụ cười trong trẻo.
*Em nhìn em xem, mới rời khỏi tôi một thời gian thôi mà đã bệnh nặng như vậy rồi, tôi rất đau lòng đấy”
Anh ta dùng ngón tay nhéo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146327/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.