Chương 32: Tại sao có thể tàn nhãn đến thế?
Cô gái đáng chết này, anh còn chưa tỏ thái độ với cô thì thôi, cô lại dám tỏ thái độ với anh trước?
Thái độ của cô ở đâu ra thế?
Bệnh tình lần này của Đường Hoa Nguyệt rất nghiêm trọng, động một chút thôi cũng đau lắm, huống hồ Hoắc Anh Tuấn còn bóp cô mạnh như vậy, quả thực là muốn lấy mạng cô mà.
Đường Hoa Nguyệt cau mày, cuối cùng vẫn mở mắt.
Cô định đẩy tay anh ra, nhưng hành động này vô tình châm ngòi nổ cho cơn giận của Hoäc Anh Tuấn.
Anh bóp mạnh lấy cổ tay cô.
Đường Hoa Nguyệt đột nhiên hét lên một tiếng, cô cảm giác như xương cổ tay mình sắp bị anh bóp nát rồi!
“Đường Hoa Nguyệt, cô đừng có bày ra bộ dạng đáng thương yếu đuối như cả thế giới này cô là thảm nhất nữa!” Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, môi mỏng cong lên thành một vòng cung lạnh lùng mà giễu cợt: “Chẳng qua cô chỉ nghỉ ngơi không đủ nên mũi mới chảy máu mà thôi, những đau khổ và tuyệt vọng mà em trai tôi đang chịu cô đã từng trải qua sao!”
Chỉ là nghỉ ngơi không đủ?
Anh vẫn chưa biết bệnh tình của cỡ?
Đường Hoa Nguyệt nhìn anh, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cô trầm mặc không đáp lại.
Thấy cô không nói lời nào, lửa giận trong lồng ngực Hoắc Anh Tuấn lại cuồn cuộn lên.
“Nói! Câm rồi à? Chẳng phải rất yếu à, không hét lên vì đau sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-khong-loi-thoat-hoac-anh-tuan/146328/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.